Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Disc Jockey Và Bạn

NVTùng

      Cái thế giới nhỏ bé hơn trăm sinh viên VN sống trong mấy résidence ở trường Laval thời đó giống như một đại gia đình, ai cũng biết tên người khác, hầu như ai cũng có tên đệm, gọi nhau anh anh em em đàng hoàng tùy theo năm nhập học. Đàn anh tận tình hướng dẫn và giúp đỡ đàn em, nhất là giúp những lính mới tò te mới xa gia đình lần đầu đến một xứ sở lạ hoắc, quanh năm mùa đông. Bạn bè chơi với nhau thân tình như người trong gia đình, cùng chia xẻ buồn vui lớn nhỏ trong đời sống của những người trẻ tuổi xa quê hương, còn nhiều uớc vọng cho tương lai.

      Lúc ở trường Laval tui rất mê nghe nhạc và hay theo dõi những dòng nhạc đủ loại, từ nhạc rock, nhạc hoà tấu, đến nhạc québecois, và dĩ nhiên là nhạc VN nghe từ những cassette được mang theo từ VN hoặc bạn bè cho mượn. Một trong những lúc hạnh phúc nhất thời sinh viên của tui là khi mua được một giàn máy stéréo khá xịn sau một mùa hè đi làm ở một nông trại thuốc lá vùng Ontario cùng với năm người bạn VN. Vừa có tiền đóng tiền học vừa thỏa mản được cái đam mê nghe nhạc của mình. Nhất là được bạn bè ghé qua phòng thăm mình nhiều hơn, cùng nhau thưởng thức và khám phá những dòng nhạc mới, hay vừa ngồi tán dóc nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa hoàng thị thời trung học ở VN, vừa nghe nhạc VN để đỡ nhớ nhà.

Hàng ngồi từ trái: Đức, LPQuang, Bữu, Long, Đạt
Hàng đứng từ trái: Thu, Dũng, Lập, NMQuang, An
      Tui hay được giao cho việc để nhạc background trong những dịp họp mặt, hoặc làm disc jockey cho các party bùm cuối năm để bạn bè xúm lại vui chơi, bù lại những ngày vùi đầu trong sách vở với việc học hành thi cử. Làm disc jockey có cái vui buồn riêng của nó. Vui khi thấy mình để nhạc được bạn bè hưởng ứng nồng nhiệt, sàn nhảy đông đặc người, ai cũng tươi cười hớn hở.  Đôi khi tiếc khi thấy mấy anh đang hăng say ve vãn mấy người đẹp hấp dẩn, tự nói thầm với mình nếu không bận làm disc jockey đêm nay ta cũng có cơ hội cua gái như mấy cha nội đang nhờ nhạc mùi thả dê ráo riết kia. Thôi thì lấy niềm vui của bạn bè làm niềm vui của mình. Nhìn em lòng chợt từ bi bất ngờ.

      Có một lần không ngờ vì làm disk jockey mà dính líu tới chuyện tình cảm lăng nhăng của một người bạn quá cố ở cùng résidence mà đến bây giờ tui vẫn chưa quên. Hắn tính tình chân chất nhưng nhạy cảm, thỉnh thoảng ghé qua phòng tui nghe nhạc, có lúc rán bập với tui một điếu thuốc cho vui mặc dù không phải là người ghiền thuốc lá. Một hôm hắn ghé thăm, muốn biết chắc chắn tui sẽ làm disc jockey cho cái bùm VN sắp được tổ chức. Khi biết tui đang lên chương trình để nhạc, hắn liền hỏi tui có chọn bản nhạc slow mà hắn rất yêu thích không, tui nói có chứ vì đó là một bài hay, đang được nhiều người ưa chuộng. Hắn bỗng nhỏ giọng lại hỏi ông giúp tui chuyện nầy được không, tui dọ hỏi lại bộ ông định dê em nào hả, hắn cười lỏn lẻn nói thì ông cứ thế cứ thế mà làm giúp tui trong đêm hôm đó. Tui hứa sẽ giúp một chăm phần chăm như ý hắn muốn, hắn ra về mặt tươi vui như trẻ được quà.

      Đêm party hôm đó giống như thường lệ, trai thừa gái thiếu, mấy anh đua nhau trổ tài tán tỉnh để được mấy người đẹp nhẩy với mình. Vì bận rộn để nhạc và đáp lại yêu cầu nầy nọ của đám bạn trong cái không khí ồn ào náo nhiệt của party nên tui cũng quên chuyện của hắn đi, vì chỉ thấy bóng hắn thấp thoáng đâu đó một lần rồi biến mất. Có lúc định đặt cái dĩa lên tourne disque với bản nhạc slow mà hắn đặt hàng thì nhớ tới hắn, đảo mắt nhình quanh coi có hắn đâu đó để ra dấu hiệu nhưng không thấy hắn đâu hết, tui nán lại. Rốt cuộc đành chịu, người đẹp trong party đâu có thiếu những người xung quanh sẵn sàng chiều chuộng, the party must go on.

      Vài hôm sau hắn lại mò đến phòng tui, mặt buồn hiu hắt. Hắn đòi được nghe mấy bài nhạc buồn đang được ưa chuộng thời đó. Hết If You Go Away tới Without You, rồi còn kéo dài lê thê với những Tình Xa, Tình Nhớ, Tình Sầu. Mấy bài nhạc pop nghe đã buồn thấm thía, nghe Khánh Ly rỉ rả nhạc họ Trịnh lại càng thêm ray rứt. Hỏi gì hắn chỉ trả lời nhát gừng cho qua câu hỏi, ngồi trầm ngâm thả hồn trong lời ca tiếng nhạc như người mất trí.

      Hmm, coi bộ không xong. Mới được người đẹp tặng một nụ cười mà hồn như gió bay rồi. Nuối tiếc vì làm lỡ cơ hội được dìu nàng du dương trong bản nhạc slow mình yêu thích rồi phóng đại ra như người thất tình thứ thiệt. Từng người tình bỏ ta đi như ong vỡ tổ?

      Cái thế giới sinh viên VN trong mấy résidence nhỏ như cái lỗ mũi. Chỉ vài ngày sau là có vài tên bạn thắc mắc, cái thằng lầu ba làm gì mấy ngày nay lúc nào mặt cũng u sầu như đi đưa đám vậy? Một tên bạn thông cảm ân cần nói lời an ủi, một tên khác ra vẻ sành đời, nói điều nhân nghĩa, khuyên nhủ giống như .. cha khuyên con, làm cho người si tình càng thêm bực mình.

      Cuối cùng cái đề nghị hắn nên đi disco Pollack vui chơi với mấy tên bạn thích giựt giựt lắc lắc có lẽ là cách giải sầu tốt nhất. Biết đâu gặp hên kiếm được chút cháo để quên đi nỗi buồn đơn phương nầy. Tuy không mấy hăng hái về giải pháp đi disco Pollack để giải sầu nhưng hắn cũng gật gù cám ơn và nói cuối tuần hắn sẽ qua đó thử thời vận xem sao. Hắn đâu biết rằng các nhà cố vấn ái tình nầy cũng đã trải qua nhiều phen khốn khó nơi đây. Tương tự như:

      –   Tao thấy con đầm bàn bên cạnh liếc nhìn mầy mấy lần đó.
      –   Nhạc slow siết trổi lên kìa. Mời nó nhẩy đại đi, sợ thằng tây nào?
      –   Mademoiselle, voulez-vous danser?
      –   Ê bien suy pa loa loa loá loá loà loà ê toiêy nhè zơ đờ mêm loà. Mẹt xì.
      –   Ê ê, con đầm nói gì lẹ quá tao nghe không kịp?
      –   Hình như nó nói mầy nhà quê đó.
      –   Hả?! Đm \©XXX XXX XXX …


     Mon Dieu! Tiếng em như tiếng chích choè, anh nghe tưởng bở ai ngờ anh ngơ. Those were the days my friends, we thought they never end, we sing and dance, la lá la la la là…

      Một vài chuyện xưa kể lại nghe cho vui chứ không phải ai cũng hăng hái đi cua đầm một cách dở ẹt như thế. Đa số các bạn đều có đời sống tình cảm trầm lặng, lấy việc học là trên hết, lúc nào cũng chăm lo học hành. Tuy nhiên cũng không thiếu mấy chàng trai nước Việt đào hoa ra phết, ít khi không có bóng hồng bên tay. Cứ mỗi năm đến hè lòng man mác buồn thì sang thu lại thấy tươi cười cặp kè với một người đẹp mới trong năm học mới.

Chí - Tùng - Khiêm
      Nhắc đến những kỷ niệm tụ họp chung vui với bạn bè thì nhiều lắm không nhớ hết. Từ những đêm văn nghệ Tết đặc sắc được anh chị em sinh viên tổ chức rầm rộ mỗi năm tại Résille mà hầu hết người Việt nào ở Québec cũng đến tham dự. Có khi tiệc chưa tàn, cụng ly dô dô mấy lần mà đã có vài bạn hiền nghiêng ngã ca bài đêm nay ai đưa tui dìa, Parent đi hoài không tới. Đến những đêm văn nghệ bỏ túi bất chợt, tuy ít người nhưng đầy tình thân thiết, chỉ cần một tay đàn guitar, một vài người hăng ca là vui ngay, hát hay không bằng hay hát. Nếu có được thêm một star như chị BHA góp mặt ngâm thơ hay ca hát thì đêm văn nghệ đó trở nên đình đám hơn.

      Sau khi ra trường, đi nhiều nơi, ở nhiều thành phố khác nhau theo thăng trầm của cuộc sống, nhiều khi tui vẫn miss cái không khí thân thương tình bạn bè ở Laval. Khó mà quên được những ngày chia nhau làm bài tập ở pavillon Pouliot để đuổi kịp việc học hành thi cử, ăn trưa với nhau những lon đồ hộp spaghetti hay ragout de boeuf mua từ máy distributeur. Những cuối tuần xúm lại nấu phở bựa mà ăn vẫn ngon. Những thứ bẩy thụt bi da đến tối ở sous-sol, cùng nhau phì phèo thuốc vấn Drum, đến đêm đi quậy ở disco Pollack, muốn được phòng anh là quán nhỏ buồn chân em ghé chơi. Càng lớn tuổi càng thấy trân quí những ngày tháng vô tư chỉ biết học và vui chơi với bạn bè, chưa hiểu tới mình thật là có phước so với những người bạn trung học cũ ở VN.

Hạnh - Nhi - Tuấn - Công
      Nhớ có một lần một người bạn nói hạnh phúc cuộc đời giống như cơn gió mát thoáng qua, ta ít bao giờ nhận thức được giá trị của nó lúc đó cho đến khi nó thành kỷ niệm, những kỷ niệm ăn sâu trong tâm trí mà thỉnh thoảng nó lại hiện ra cho ta một niềm vui nho nhỏ. Hơn bốn năm quanh quẩn trong trường Laval đã cho tui thật nhiều kỷ niệm quí báu như thế. Nhất là tui đã may mắn được gặp gỡ, cùng học hỏi, cùng chia xẻ buồn vui với những người bạn mà sau khi ra trường hơn bốn chục năm, đi tứ tán khắp bốn phương trời nhưng khi gặp lại nhau vẫn còn đùa giỡn, tâm sự, nói chuyện với nhau như thời mới lớn. Bây giờ một số bạn đã ra đi vĩnh viễn, một số đã lên chức nội ngoại, nhưng tình bạn thì vẫn thế. Thật là những người bạn quí nhất trong đời.

NVTùng
June 2017, Sarasota


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét