Nguyễn Tài , mtl. 16-03-2017 |
Khi lớn hơn, vào trung học, trường, vào dịp cuối năm thường
có tổ chức làm báo tường. Báo tường, còn gọi là bích báo. Bích báo là một cuộc
thi đua, làm báo: viết văn, làm thơ, vẽ, trang trí. Thi theo cấp, giữa lớp nầy
với lớp khác. Rất hào hứng, vui nhộn. Tôi chịu, cái môn đấu này. Tôi tham gia
tích cực, viết, vẽ ngày đêm, không biết than phiền.
Có những năm lớp chúng tôi được trúng thưởng. Hên ghê. Vui thiệt là vui. Cả lớp và
thầy cô trách nhiệm cùng ăn mừng. Nhưng mà, được những thứ quà gì, tôi không
còn nhớ nữa. Lâu quá rồi.
Tuổi trẻ, sống
một thời thật là đẹp. Khó quên. Tình yêu thương đồng đội khắng khít, nâng đỡ, bảo
bọc và trong sáng. Chính vì thế, tâm thức không bao giờ bôi xoá những kỷ niệm hồn
nhiên, tươi mát. Nó quanh quẩn mãi trong tiềm thức tôi.
Thời gian,
đi, đi như dòng nước luân lưu mãi. Người ta không thấy, nó không sắc không tướng
không tiếng. Nó âm thầm mà thật huyền diệu nhiệm mầu.
Chúng ta là những hạt bụi li ti vẫn hoài trôi
theo gió. Nơi nào mà không là quê hương. Cuộc trôi dạt mịt mờ. Mà nghiệp theo
hoài như hình với bóng...
Niềm hạnh
phúc tôi trong cuộc đời, vẫn là cái không gian của sắc màu, đường nét. Là mảnh
ruộng nuôi dưỡng tâm linh, nền vải là nơi tôi cày bừa, vun bón. Đó là miền bình
yên, tôi tung tăng, bơi lội trong dòng sông như là một cuộc thủy chung cá với
nước.
Thế vậy, từ
lúc nào không hay, ngoảnh lại trong tay đã cầm cây cọ hơn ba mươi năm mà lòng
như còn háo hức, ham mê, như hồi mới biết nhau lần đầu.
Trường học
là nơi học tập, trau dồi, chiêm nghiệm. Trường, cũng là một con đường, là một
ngọn hải đăng chỉ hướng đưa tôi qua những gập ghềnh và vùng tăm tối. Tôi cảm nhận
luôn được những êm ấm, yên ả, không là một gã cô đơn trên đường đẹp của những sắc
màu.
Những ngày
tháng còn là một sinh viên thơ ngây trong trẻo ở nhà trường, tôi rất là sung sướng
được hưởng cái không khí vô tư, vui vẻ với màu sắc, vải bố, cọ, với thầy, với bạn.
Lòng đam mê,
là nhiên liệu đẩy bước chân qua những nẻo đường nghệ thuật, cho nhiều năng lượng,
niềm tin và lòng phấn đấu.
Có khi nào
tôi không nghĩ về tranh? - có lẽ khi ngủ say! - Tôi cũng không chắc lắm. Với
tranh nó như một hẹn ước với tương lai. Một ước mơ. Một miền đất hy vọng. Một
dòng sông êm đềm trôi về tuổi thơ, trôi về biển rộng.
Từng đêm
thanh vắng, bên tranh, tôi chưa ngủ, tôi thao thức đợi chờ một biểu hiện từ một
cảm xúc sâu thẳm trong tiềm thức trở về. Tôi nghĩ về một cuộc phiêu lưu thật
nhiều mạo hiểm để vượt thoát khỏi những cái ràng buộc của quy ước: màu sắc,
khung vải, hình ảnh, đường nét, chất liệu, và cả cái chiều sâu, rộng của quan
niệm sáng tạo... Thật không dễ. Vậy, làm sao ngủ đây!!!
Trong lớp, các bạn thường gọi tôi là Tai-Fou,
có nghĩa là Tài điên đó, bạn ạ! Bởi vì, tấm thân tôi so với bọn Tây thì tôi nhỏ
hơn nhiều. Người quá bé, mà làm tranh quá lớn, phải bắt thang mà vẽ. Nghĩ thật
buồn cười. Bây giờ cuộn tròn đó nằm một xó hẩm hiu.
Năm 1987, tôi ra trường. Tôi xin được một nơi triển lãm, một
toà nhà cao nhất thành phố, Québec. Complex-G - Galerie Anima G, ở trên tầng thứ 31, cao nhất. Tôi trưng bày
gần 100 tác phẩm, rất nhiều tranh khổ lớn, với sự ưu ái bảo trợ của một công ty
làm khung encadrement Sts Anne mà tôi từng là nhân viên trong những dịp nghỉ
hè.
Thắm thoát,
đã 30 năm trôi qua. Nghĩ lại, tôi thấy mình như một con thuyền bé nhỏ trôi dạt
từ sông ra biển, rồi lênh đênh chịu đựng những cơn gió, những cơn mưa, trong
cái thế giới mênh mông không bờ không bến của thương trường nghệ thuật... những
cơn gió, những cơn mưa đời không ngơi, không nghỉ, đã đánh bật ra không biết
bao người nghệ sĩ.
Cuộc đời, có
mưa có nắng, có xuân hạ thu đông. Có ấm áp mà cũng có lạnh lùng, rét mướt.
Bước chân
người nghệ sĩ vẫn không chùn, không mỏi.
Trong không gian sắc màu, đường nét... như máu
nóng, như hơi thở nuôi thân. Như lời ru, như sữa ngọt của mẹ hiền. Như ánh sáng
của mặt trời buổi sớm sưởi ấm làm nở những đóa hoa, như tiếng chim hót ca rộn rã
thúc giục lên đường. Như đêm trăng hè tỏa ánh, dịu mát. Tôi lặng nhìn tranh, thả
hồn chìm sâu, vào chốn vô biên, cảnh sắc tuyệt vời trong một bức tranh không
bao giờ hoàn tất, để tưởng để cảm để chiêm nghiệm nét đẹp truyền kỳ của sắc màu
không hình tướng. Một bức tranh luôn hiển hiện trong cõi lòng thanh tịnh, yên
bình, mà sinh động.
Phải là một
bức tranh tuyệt đẹp, chưa hoàn tất!
Nguyễn Tài , mtl. 16-03-2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét