Người yêu nếu ra đi...
Người
đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ (Hàn Mặc Tử)
Vợ anh báo
tin, tháng 8, 2016 đã cùng gia đình các con, các cháu, trải tro cốt anh ở cửa
biển, mong giòng sông Saint-Lawrence sẽ đưa anh đến đại dương mênh mông...! Thế
là xong! thế là hết những khắc khoải, những suy nghĩ, mang hộp tro cốt về Việt
Nam hay không, vì trong di chúc không đề cập đến chi tiết này...! Đã 6 năm trôi
qua, tro cốt vẫn ở trong chiếc hộp hình vuông mầu xanh đậm trong phòng làm việc
của anh... trên kệ sách đó có bức hình anh cười rạng rỡ như khi còn sống! Chia
ly, vĩnh biệt nào cũng là những nỗi buồn, mất mát và những đau khổ đó không có
gì so sánh được...
Cái chết đến
với anh thật bất ngờ, cùng số phận với một số dân Haiti và những người ở hotel
Montana, Port-au-Prince. Trong nháy mắt, hotel đã thành đống gạch vụn, sau cơn
địa chấn 7.0 vào ngày 12 tháng 1, 2010... nhưng phải chờ đến một tháng sau,
Minh Long, cậu con trai và em út của anh, TT. Lân đến Haiti mới nhận diện được
xác của anh, rồi đưa về Québec.
Trần Triệu
Quân là cựu sinh viên VN học tại Đại Học Laval, cũng là người mà các hãng truyền
thông, truyền hình của Canada và tỉnh bang Québec nói đến rất nhiều:
1. Trận động đất tại
Haiti năm 2010, gây ảnh hưởng và được chú ý theo dõi vì có một số dân Gia Nã Đại,
và của tỉnh bang Québec đang ở tại hotel Montana, đã mất nhiều thời gian để tìm
kiếm nạn nhân...Trùng hợp thay, cũng là lúc TT. Quân sang Haiti, hợp tác với
hãng SNC trong chương trình của World Bank, để nâng cao tiêu chuẩn về xây dựng,
chống động đất và bão lốc tại đây.
2. Từ năm 2003,
TT.Quân là Grand Master của Teakwon-Do Quốc Tế cho đến khi mất...Anh có đai đen
9 đẳng (cao cấp nhất ITF)...và được rất
nhiều người yêu mến và kính nể vì cách thức dậy võ, chấm thi, cũng như hào khí,
hãnh diện của một người Gia Nã Đại, gốc Việt đầu tiên và không phải
gốc Đại Hàn làm chủ tịch International
Taekwon-Do Federation (ITF), một
trong 3 tổ chức của Liên Đoàn Teakwon-Do Quốc Tế.
3. Tại tỉnh bang
Québec, trong một thời gian dài từ 1971, TT.Quân đã dậy võ rồi sau đó thiết lập
hệ thống võ đường Teakwon-Do, cũng như đào tạo được một số lớn võ sư rất giỏi,
để giúp các trẻ em và thanh thiếu niên có thêm tự tin, sức mạnh nhờ rèn luyện về
thể lực, nâng cao tinh thần võ đạo... rất nhiều đệ tử của anh từng thi đấu quốc
tế và mang lại nhiều huy chương danh tiếng cho Québec. Đây là một trong những
lý do, truyền thông và báo chí tỉnh bang Québec, đề cập nhiều về anh, trong thời
gian bị giam 3 năm ở Việt Nam (1994-97), cũng như trong động đất tại Haiti 2010.
TT.Quân nhận được danh hiệu "nhân vật của năm 1997" tại Québec.
Đến Đại Học
Laval, học về kỹ sư cơ khí năm 1970, giống như những sinh viên du học khác đều
có những hoài bão, ước ao của tuổi trẻ nhưng ngoài chuyện học, Quân vẫn theo đuổi
đam mê về Taekwon-Do... vì ở Việt Nam, năm 12 tuổi, anh được học Thái Cực Đạo với
Võ sư Phạm Quang Thông và năm 17 tuổi có đai đen... sau đó, anh mở lớp dạy võ tại
trường Võ Trường Toản...dưới sự đỡ đầu, bảo trợ của Trung Tá Đại Hàn Kim Bong
Sik...
Nếu hỏi các
bạn thân thì có lẽ ai cũng nói Quân là người sống tích cực, rất phấn đấu và yêu
đời... sau 3 năm tù (1994-97) từ trại giam ở Việt Nam trở về Québec, anh đã bắt
đầu lại với hai bàn tay trắng và tạo dựng đời sống phong phú hơn, và cũng nổi
tiếng nhiều hơn ở thành phố Québec so với trước khi đi tù... và trong câu chuyện
của Quân vẫn luôn luôn có vô số dự án mới cho tương lai...
TT. Quân rất
thích gặp bạn bè bất kể khi nào có thời giờ, anh đều rủ đến nhà ăn, ngay cả khi
Quân vừa từ phi trường về... vì vậy món nhúng dấm luôn có trong thực đơn... Tôi
chứng kiến nhiều lần tại nhà Quân, vào mùa Hè, các đệ tử Teakwon-Do của anh,
khá cao lớn, cúi thấp người kính cẩn chào Grand Master, rồi họ bước giật lùi và
trong lúc đó "sư phụ" mặc T-shirt và quần short (kiểu Bermuda, không
phải xà-lỏn) vừa gật đầu chào học trò, tay cầm cây gắp thịt, để nướng steak đãi
bạn bè...
Trong những lần Họp Mặt
tại Québec, Quân luôn tham dự để được gặp bạn bè và tìm về kỷ niệm. HM 1997,
Quân đã thích thú mặc khăn đống áo dài cùng với các bạn thân trình diễn nhạc kịch
"Đi chùa Hương", và vợ anh tặng một valise áo dài mầu sắc để trưng
bày, phù hợp với chủ đề các bài thơ của anh Vũ Kiện... Đến HM 2007, Quân có góp
ý với anh NN.Định nên tổ chức mỗi năm một lần vì chờ 10 năm lâu quá..."
Sau đó HM 2013 có lẽ Quân cũng đã đến..., nhưng bạn bè không có dịp tay bắt mặt
mừng với anh nữa vì Quân đã mất tại Haiti năm 2010.
Một người bạn
rất thân, biết Quân từ trung học đã từng nói: "nếu sau động đất, Quân còn
sống, là một Grand Master, 9 đẳng mà không thể đi đứng bình thường hay phải ngồi
xe lăn, lại không tự lo lắng cho mình được, có lẽ sẽ là điều đau khổ và bất hạnh
hơn là cho ông ấy được chết đi trong lúc còn trẻ, khỏe mạnh và đang nổi tiếng...để
những hình ảnh tốt đẹp vẫn còn mãi trong
ý tưởng, và sự ngưỡng mộ của mọi người. Quân không thể nào sống được, trong sự
thương xót và tội nghiệp..."
Trong lúc chờ
tìm xác của Quân, suốt một tuần lễ, dầu không thuộc kinh Phật, mỗi tối tôi định
tâm đọc chú Đại Bi cầu xin cho anh được siêu thoát...rồi có một giấc mơ, tôi thấy
đang ở trong bếp của nhà anh, (cùng với vợ chồng Quân) nhưng anh lại nói với
tôi: "....nói dùm bà ấy có nhiều việc phải làm, đừng khóc nữa..."
tôi còn nhớ được mầu sắc bộ quần áo anh mặc...rồi sau đó có tin đã tìm thấy
Quân...
Vợ của anh vẫn
thắc mắc: "tại sao chỉ có 2 người bạn thấy anh Quân mà thôi ",
tôi không có câu trả lời! Từ đó tôi hay đến thăm vợ anh, chúng tôi cùng đi bộ dọc
bờ sông trên La promenade Samuel-De Champlain để nói chuyện, để tâm tình, an ủi
mong bạn tôi vượt được khó khăn quá lớn trong đời người... Bao lần tôi che dấu
cảm xúc khi thấy trên bàn ăn có thêm 1 ly rượu, đôi đũa và đĩa bát dành cho anh... "3
đứa" chúng tôi cùng ăn uống, vui vẻ nói về anh giúp cho bạn tôi nguôi
ngoai nhung nhớ...Trong kỷ niệm giỗ lần thứ 6, bạn tôi đã kể, vừa cùng chồng uống
rượu và ăn lobster, món ăn anh Quân thích!... làm tôi chợt thấy cay mắt và bỗng
thoáng nghẹn lời!
Một người đột
ngột ra đi, không lời từ giã, để người ở lại hụt hẫng, đơn côi. Có lần bạn tôi
tự trách: "sao mình chưa bao giờ nói được lời yêu thương, cám ơn sự
chăm sóc của người mình yêu quí trong hơn 40 năm qua nhỉ! " tôi chỉ biết
trả lời: "bây giờ ông đã luôn ở cạnh bà, vậy có thể nói bất cứ lúc nào bà
muốn...hay có thể vào phòng làm việc của anh Quân, mọi thứ vẫn còn nguyên
như cũ...!"
Một vài links về Trần Triệu Quân:
1. Wikipedia tiếng Anh:
2. Wikipedia tiếng Việt:https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tri%E1%BB%87u_Qu%C3%A2n
3. Thể dục thể thao vn:
http://www.tdtt.gov.vn/tabid/58/ArticleID/10116/Default.aspx
4. Võ trường Toản: nhiều hình ảnh
http://www.votruongtoan.org/vttorg/index.php?menu=2&ref=12860
5. The globe and mail
http://v1.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20100216.OBQUANNEW16ART2014/BDAStory/BDA/deaths
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét