Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Khắc khoải


Ta đợi em về giữa đời lận đận.
Vòng mắt âm thầm, đường môi âm u.
Em có về và tóc rối phủ che.
Tay buồn bã đậu ngang then cửa đóng.
Đừng ngần ngại lời ta không mời mọc.
Ta chờ em gần hết nửa đời rồi.
Ngày tháng qua dần, người không qua cửa.
Và cuộc đời muôn ngàn triệu cái tên.
Những hạnh những thơ, những mây những cỏ.
Ta biết đường nào gọi đúng tên em.

Em có về một mai sớm tinh mơ.
Mặc dùm cho ta áo dài vạt nhỏ.
Ống quần nâu phơ phất vết màu phai.
Đừng lo ngại như em rồi cũng cũ.
Đừng sợ rằng như tình rồi cũng tan.
Em đứng tựa trong vòng tay ta mở.
Những ngón buồn mệt mỏi đậu quanh thân.
Vừa đủ khép để em đừng cựa quậy.
Vừa đủ lơi để em khóc cho vơi.
Em hãy nhớ mang dép lồng quai nụ.
Những ngón hồng dưới đôi quai nhung đen.
Khẽ nhón gót cho vừa tầm môi ấm.
Khẽ nghe lời ta tạ lỗi cùng em.

Em có về một chiều mưa lướt thướt.
Hong khô đi đôi mắt ấm muộn phiền.
Đừng tiếc nuối dòng tóc mây sướt mướt.
Sợ ta buồn vì vuốt chẳng đầy tay.
Ngày tháng dài thôi chờ mong vò võ.
Ta rồi quấn đầy sợi tóc em đan.

Em có về một đêm tối như than.
Ngước mắt nhìn đôi dòng êm lẳng lặng.
Ba mươi năm cất vội một lời mừng.
Ta một buổi bỗng quên đời tuổi tác.


Nhớ về một mùa thi năm xưa...

kkqr.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét