Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Tản mạn DTC 4

Dương Tâm Chí*

Phần 4


Yaoundé et Cameroun! Me voilà!!! (Tiếp theo)

Ngồi ở những quán ăn vỉa hè này, ngoài chuyện ăn uống và ngắm ông đi qua bà đi lại ra còn có thêm một cái thú nữa là được "shopping" tại chỗ...Xứ này ngồi ăn vỉa hè muốn mua gì cũng có, cứ 1, 2 phút là có người mang hàng tới bán...từ thức ăn như đậu phộng rang, trứng gà luộc, tới đồng hồ, mắt kiếng, nữ trang, áo quần, giày dép...ngay cả những món cồng kềnh cũng được đội vô quán bán... Lúc mới qua được 2 tuần, tui đã mua một cái bàn để ủi quần áo (không phải cái bàn ủi nghe...!!! Cái planche à repasser đó).

Trừ áo quần ra, mọi thứ đều được họ đội trên đầu... Ngay cả giày dép... Có lúc tui thấy có đứa nhỏ đội trên đầu một cái lò lửa đi tỉnh bơ... không phải là than hồng mà là lửa cháy phừng phừng như  hỏa diệm sơn...

Một anh bán giày lưu động.

Mấy người bán áo quần thì trùm hết một chùm áo lên lưng mặc dù trời nóng... Ngoài còn có mấy người tay cầm kéo nhấp nhấy, tay kia cầm cái khăn nhỏ, tui nghĩ là thợ hớt tóc nhưng chỉ xém trúng...Họ "làm nail", thấy có người kêu làm là ngồi ngay xuống đất trải khăn ra đặt chân khách lên làm liền... móng khô móng ướt gì không biết, chỉ chừng 5-10 phút là xong... Bác tài nói mỗi lần như vậy tốn 300 Francs (khoảng 0,65 CAD)... Quý vị nào muốn qua đây hành nghề này xin suy nghĩ kỹ lại nghe...

Một số đông người bán hàng rong là con nít, lúc tui mới qua đây thấy con nít đi bán hàng rong nhiều quá có hỏi bác tài là như vậy làm sao có thì giờ đi học, bác tài nói là đang nghỉ hè nên mấy em nhỏ đi bán thêm giúp gia đình, khi tựu trường sẽ đi học... Nhưng bây giờ là tháng 12 rồi mà tình hình vẫn không thay đổi.

Bên này trong các quán ăn từ quán sang cho đến quán ven đường, họ không chú trọng tới hình thức, từ cách trình bày cho tới cách phục vụ... Thịt thì miếng nào miếng nấy bự chần dần, bên này họ ăn nhiều lắm, đàn ông đàn bà gì cũng xực bạo nên phần ăn thì rất hậu hỹ, gần như không bao giờ tui ăn hết một phần, phải kêu họ cho ít thôi. Có lần đi ăn với bác tài, sau khi xực hết cơm mà còn dư thức ăn bác tài kêu thêm một phần cơm trắng, thấy anh hầu bàn bưng chén cơm ra, tui tưởng là y sẽ để lên bàn ai dè y trút vô dĩa bác tài một cái "ạch!" rồi xách cái chén không đi te te vô bếp, bác tài vẫn ăn uống bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết!

Các tiệm ăn bên này đều có thực đơn đàng hoàng nhưng khi khách hỏi họ mới đem ra, thông thường thì khách vừ ngồi xuống là người hầu bàn tới đứng chờ khách gọi món liền...Nhưng đi ăn riết thấy cũng có lý...tiệm nào cũng giống nhau... chỉ quanh đi quẩn lại gà, bò, cá hoặc chiên hoặc nướng hoặc kho ăn chung với cơm hoặc pommes frites (khoai tây chiên), chuối plantain chiên hoặc luộc... Khi kêu la-de thì phải dặn kỹ là glacée nếu quên không dặn trước thì chịu khó uống la-de ấm...

Không biết có bao nhiêu người "lạ" ở Yaoundé, nhưng quán cơm Tàu ở Yaoundé khá nhiều, ít ra cũng 10 tiệm. Phe Việt Nam ta chỉ có mỗi một tiệm La Paillotte, tiệm này khá sang và trang hoàng đẹp mắt, thỉnh thoảng tui ghé qua ăn và tìm "ông chủ" nói chuyện chơi cho vui. Tui có quen ông chủ lúc ông qua Montréal chơi khoảng năm 1985... Hơn 30 năm sau gặp lại không ai nhìn ra ai...
Người trông tuy vững nhưng bóng đã xiêu...
Kêu là ông tại vì ổng là ông chủ chớ thiệt ra nhỏ tuổi hơn tui...!!!

Khi về Montréal thế nào cũng sẽ có người sẽ hỏi "Yaoundé có gì lạ không anh?" thôi thì sẵn đây nói luôn. Yaoundé có cái lạ là xe Taxi, nói lạ cũng không đúng, phải nói là quái chiêu mới đúng! Xe Taxi ở đây như xe buýt, có quyền chở tối đa 5 người, muốn đi Taxi cứ đứng trên lề đưa tay ngoắc. Bác tài sẽ hỏi đi đâu? Nếu thuận đường thì mở cửa còn không thì dzọt thẳng! Tui chưa đi Taxi lần nào nhưng thấy thiên hạ đi! Taxi bên này sơn màu vàng, chiếc nào chiếc nấy cũ rích, tất cả đều là Toyota thời "Ông cố nội tui để lại!"... Qua ở Yaoundé xin đừng nghỉ đến chuyện tự lái xe (Trừ Niên Trưởng NDV của tui, người đàn anh Université Laval đã từng dám cầm tay lái ở xứ này), bên này xe cộ chạy tán loạn, leo lề để qua mặt, ép xe khác để quẹo, pare choc xe cách nhau 1 cm... là chuyện cơm bữa. Tất cả các bác tài của hãng tui, người nào cũng y chang, lúc mào cũng vừa cầm tay lái, vừa bóp kèn vừa sẵn sàng chửi tá lả!!! Chắc xứ này ai lái xe đều như vậy...!!!

Kỳ sau tui tiếp nghe!

*Cảm ơn chị Thủy, các cháu Quốc Huy và Quế Anh, và anh Nghiêm đã chia sẻ những bài tản mạn đượm tình này.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét